Sách
Vì là huynh đệ với Hòa thượng Thiện Hào, nên Thầy tôi biết rõ về ngài và thường kể cho tôi nghe công hạnh của Hòa thượng khi theo hầu Tổ Huệ Đăng. Những lời giới thiệu của Thầy tôi đã gieo vào tâm tôi một ý niệm tốt về Hòa thượng Thiện Hào. Và sau này, có duyên làm việc với ngài ở Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, càng gần gũi, tôi càng hiểu được đạo phong của Hòa thượng, nhận ra nơi ngài có nhiều điểm đáng kính trọng.
Thật vậy, mặc dù Hòa thượng sống trong chiến khu hàng chục năm, gắn bó với hoạt động cách mạng, nhưng ngài đã được Tăng chúng kính trọng và nhiệt tâm của ngài đối với đạo pháp cho đến cuối cuộc đời quả thực là mãnh liệt, thể hiện tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.
Riêng về ngành hoằng pháp, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban Hoằng pháp đã thành công trong việc mở hai khóa huấn luyện Giảng sư mang tên Thiện Hoa và Trí Thủ, đào tạo cho Giáo hội gần ba trăm Giảng sư. Một điều mà giới Phật giáo chúng ta từ xưa đã hằng mơ ước, mà mãi đến nay mới thành tựu. Có thể khẳng định rằng nếu không có Hòa thượng Thiện Hào đỡ đầu thì công việc này khó thực hiện được.
Đối với cá nhân tôi, được phước duyên thọ lãnh tình sâu nghĩa nặng của Hòa thượng, được ngài tin tưởng bảo lãnh; nhờ đó tôi có điều kiện tiếp xúc với các vị lãnh đạo cách mạng và họ cũng có cơ hội để hiểu đúng về tôi, về thực trạng của đạo Phật. Có thể nói uy tín của Hòa thượng đã tạo thành sợi dây nối liền đạo với đời, làm chất xúc tác cần thiết và lợi ích cho tôi thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng góp sức cho việc phát triển đạo pháp.
Ngoài ra, tôi cũng được Hòa thượng chọn làm thừa kế trong tông phái Thiên Thai. Đặc biệt nhất là sự tín nhiệm của ngài đối với tôi, cho phép tôi thay ngài điều hành mọi hoạt động của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với đạo tràng Pháp Hoa do tôi hướng dẫn, hàng ngàn cư sĩ đã tu học, tăng trưởng căn lành và phát triển hoạt động hộ đạo được cũng là nhờ nương nơi bóng mát từ bi của ngài. Cảm động nhất là lúc sức khỏe hơi yếu, Hòa thượng vẫn cố gắng về Bình Định để xây tháp Tổ Huệ Đăng. Và để cho tôi được góp phần công đức trong tông môn hệ phái, ngài đã âm thầm ghi tên tôi là người hiến cúng tịnh tài mà tôi không hề hay biết.
Trong tâm trí tôi, Hòa thượng luôn hiện hữu ngời sáng một bậc chân tu đã trải thân hành đạo, âm thầm phục vụ đạo pháp bằng tất cả chân tình, không khoa trương, tự phụ, cũng không sân hận hay buồn phiền vì bị hiểu lầm. Đối với đàn hậu học, ngài cũng hết lòng giáo dưỡng, nâng đỡ để tạo điều kiện cho họ gánh vác Phật sự. Nơi ngài cũng tỏa sáng đức hạnh của một bậc cao đức giải thoát, nhìn xa thấy rộng, không bám trụ địa vị, lợi danh, sẵn sàng mở lối đưa đường cho hàng hậu học tham gia hoạt động Phật sự, chắp cánh cho họ thăng hoa trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.
Nghĩ đến ngài, nhớ đến công ơn tiếp độ của ngài, tôi càng nỗ lực làm việc tốt hơn nữa để khỏi cô phụ công ơn muôn một của một vị cao Tăng đức độ, từ hòa, khả kính. Phải chăng, trên lộ trình Bồ tát đạo, với tình cảm phát xuất từ Linh Sơn cốt nhục tự thuở nào cho đến hiện đời, chúng tôi được gặp lại ngài trong tình Thầy trò thân thương, quý mến.
Thiết nghĩ, trong dòng sinh mạng tương tục vô cùng của Báo thân Bồ tát, ngài luôn sống mãi trong lòng những người cùng chí hướng hoằng dương chánh pháp, luôn gắn bó và gia bị cho những ai đồng hạnh đồng nguyện với ngài. Thành kính cảm niệm ân đức sâu dày của Hòa thượng Thượng THIỆN Hạ HÀO.
Khể thủ
(Báo GN số 96, ngày 15-12-1996)