Sách
Vào khoảng 11 giờ đêm ngày thứ Hai 05-10-1998, tôi thức giấc khi nghe khuông điện thoại reo vang. Tôi cảm thấy hồi hộp vì điện thoại gọi đến đêm khuya như thế này, sợ có chuyện chẳng lành. Quả đúng như cảm giác bất chợt vừa thoáng qua trong tôi, ở đầu dây vang lên tiếng nói của một Phật tử báo tin Hòa thượng Thiện Châu vừa viên tịch, càng làm cho tôi xúc động thêm nữa.
Thật là bất ngờ! Chỉ trong chớp mắt, tự nhiên những hình ảnh thân thương của Hòa thượng Thiện Châu vụt hiện lên trong tâm trí tôi một cách rõ rệt. Tôi cảm thấy thương tiếc một vị chân tu học rất giỏi, đặc biệt là nhiệt tình đối với đạo pháp. Và càng xót xa hơn khi Hòa thượng sớm ra đi, mang theo biết bao hoài bão lớn hằng ấp ủ mà vẫn chưa thực hiện được.
Hồi tưởng lại lần đầu tiên, tôi tiễn đưa Hòa thượng lên đường tu học ở Ấn Độ vào thập niên 1960. Lúc đó, tôi ước mơ phải chi mình được diễm phúc đi xa học đạo như Hòa thượng. Sau khi Hòa thượng tốt nghiệp M.A, tôi lại có duyên gần gũi Hòa thượng Thiện Châu ở Đại học Sorbonne, Pháp. Tôi và ngài cùng học môn Câu Xá luận. Điều làm tôi khó quên là vì chưa quen nghe giáo sư người Pháp, nên Hòa thượng Thiện Châu thường giảng bài lại cho tôi. Điều đặc biệt hơn nữa, vào năm 1992, tôi đi dự hội nghị hòa bình ở Milan, nước Ý, tôi mới có dịp gần gũi Hòa thượng Thiện Châu nhiều hơn nữa. Vì ngài đã trải qua thời gian dài sống ở ngoại quốc, nên có nhiều kinh nghiệm. Bằng tình thân lo lắng cho tôi, ngài đã cân nhắc, sắp xếp và góp ý từng việc cho mọi hoạt động của tôi ở Pháp cũng như ở Ý; kể cả việc Hòa thượng bố trí cho tôi gặp Giáo sư Hoàng Xuân Hãn để trao đổi một số kinh nghiệm về lịch sử nước nhà. Đồng thời mọi phát biểu và sinh hoạt của tôi ở Milan cũng được ngài soạn sẵn. Nói chung, Hòa thượng Thiện Châu chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cẩm nang để tôi không bỡ ngỡ khi dự hội nghị thế giới với các tôn giáo bạn. Đối với tôi, Hòa thượng đáng kính như một bậc Thầy, một người anh trên trường quốc tế.
Hòa thượng nhắc nhở tôi trong chuyến đi hành đạo lần này, không nên nghĩ đến chuyện thành bại của cá nhân, nhưng cần làm tròn trách nhiệm thiêng liêng đối với đạo pháp, đối với Giáo hội, đối với đất nước. Lời khuyên này càng tô đậm thêm cảm tình sâu sắc của tôi với ngài.
Thời gian tôi sống chung với Hòa thượng ở Trúc Lâm Thiền viện Paris không lâu, nhưng ngài đã biểu lộ niềm thương quý thực chân tình. Đều đặn mỗi sáng, dù thời tiết lạnh lẽo, ngài vẫn dành hai tiếng để trao đổi với tôi về Phật sự trong và ngoài nước. Hôm nào tôi không đến phòng Hòa thượng thì ngài cũng chống gậy đến gặp tôi, không nề hà việc đi lại khó khăn. Qua những lần trao đổi, tôi thấy rõ Hòa thượng luôn ưu tư cho vận mạng của dân tộc và đạo pháp và mang hoài bão lớn lao, làm sao đóng góp cho Phật giáo nước nhà được hưng thạnh.
Qua lần tâm sự, Hòa thượng tỏ ý muốn trở về Việt Nam vì bệnh, đi lại khó khăn và thời tiết lạnh lẽo, không cho phép ngài hoạt động ở nước ngoài. Hòa thượng mong ước trở về nước nhà, đem những điều tốt đẹp truyền trao cho lớp đàn em. Vì vậy, ngài nhờ tôi tìm một ngôi chùa ở thành phố tương đối thoáng để ngài hồi hương, ở đó dịch kinh, viết sách và dạy học. Tôi đề nghị với Hòa thượng rằng nên mua khu đất ở ngoại thành và xây dựng ngôi chùa hiện đại, theo mô hình của Viện nghiên cứu thì mới thực hiện được đúng ý muốn của ngài. Đột nhiên, Hòa thượng gọi điện thoại bảo tôi nếu chưa tìm mua đất được thì ngưng lại, chờ ngài về nước rồi tính sau.
Phải chăng Hòa thượng cảm thấy sức khỏe không tốt, nên phải xếp lại dự định ấy. Không ngờ ý định "ngưng lại” này của ngài lại là dấu chấm hết cuối cùng của cuộc đời. Và cũng không thể ngờ lá thư mà ngài gởi bác Cầm mang về cho tôi chỉ mới cách đây một tuần lại là lời nhắn nhủ cuối cùng của Hòa thượng: "Thầy gắng giữ gìn sức khỏe để hoằng pháp”. Cảm động thay một lời giã từ vĩnh biệt của Ngài chứa đựng biết bao tình cảm thân thương dành cho tôi, dành cho đạo pháp.
Cả một nỗi niềm ưu tư mà Hòa thượng Thiện Châu hằng ấp ủ như chấn hưng Phật giáo, trẻ hóa lãnh đạo, đưa Phật giáo nước nhà ngang tầm với thời đại, v.v… Biết bao Phật sự còn dở dang đành xếp lại, chỉ còn hy vọng ở thế hệ trẻ tiếp tục gánh vác.
Thành tâm cầu nguyện giác linh Hòa thượng thượng Thiện hạ Châu trở về thế giới an bình vĩnh cửu của chư Phật. Và mong ngài luôn hộ niệm cho những người đang tiếp nối hoài bão của ngài trên bước đường hoằng hóa độ sanh.
(Báo GN số 133, ngày 17-10-1998)