Sách
Trong khí thế phấn khởi hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ IV sẽ diễn ra vào cuối năm nay, các tỉnh, thành đã tích cực tổ chức Đại hội ở địa phương và kiện toàn lại Ban Trị sự. Mở đầu là Đại hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 5. Tăng Ni, Phật tử vô cùng hân hoan trước thành quả hết sức tốt đẹp của Đại hội, đã kết hợp được thành phần Ban Trị sự gồm có chư tôn đức giàu kinh nghiệm và lớp lãnh đạo trẻ nhiệt tình, nhiều năng lực. Ngoài ra, Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng kỳ V và Hội nghị tổng kết Phật sự năm năm và thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội Cà Mau, Bạc Liêu cũng đã hoàn mãn. Trong những ngày sắp tới của tháng này, các tỉnh Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ… cũng sẽ tổ chức Đại hội tỉnh nhà.
Xu thế sinh động ấy cũng góp phần làm sôi dậy các hoạt động Phật giáo miền Trung. Thật vậy, các tỉnh miền Trung từ Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế cũng đang ráo riết chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt tỉnh Thừa Thiên-Huế, mặc dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt, đã cố gắng tổ chức thành công khóa tập huấn Giảng sư từ 04-4 đến 10-4-1997. Đây là khóa bồi dưỡng đầu tiên quy tụ được hai trăm Tăng Ni để đáp ứng cho tỉnh nhà những Giảng sư đảm trách việc hoằng pháp lợi sanh. Nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc chăm lo đào tạo Tăng tài làm rường cột cho đạo pháp rất đáng khen ngợi, có thể coi là thành quả có giá trị để dâng lên chào mừng Đại hội. Một đặc biệt khác nữa là tỉnh Quảng Trị, một tỉnh địa đầu gánh chịu nhiều tàn khốc nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ. Tất cả chùa chiền đều bị sập nát, dân chúng luôn bị bao vây trong cảnh chết chóc. Tuy nhiên, niềm tin của Phật tử nơi đây vẫn ngời sáng mãnh liệt. Hàng ngàn Phật tử địa phương đã nô nức tập trung về nghe Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp thuyết giảng. Hàng ngàn tấm lòng chân thành trải rộng, đón nhận pháp âm vi diệu. Có thể nào tưởng tượng cả tỉnh Quảng Trị có đến hai trăm khuôn hội của Phật tử cùng nhau tu học dưới sự lãnh đạo duy nhất của một vị Tăng! Đó là Thượng tọa Thích Chánh Liêm,
Quyền Trưởng ban Trị sự của tỉnh Quảng Trị. Đã vậy, sức khỏe của Thượng tọa lại không tốt. Mặc dù không khỏe và không có nhân sự nào khác để cùng chung lo việc diễn giảng, Thượng tọa cũng đã có sáng kiến hoằng pháp bằng cách phổ biến những băng giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương và báo Giác Ngộđến tận các khuôn hội. Thượng tọa không nề hà sức yếu, lặn lội đến những vùng xa xôi hẻo lánh để tổ chức chiếu băng giảng kinh hoặc mở những băng từ cho các Phật tử thính pháp, tạo nên không khí tu học tinh tấn, hài hòa, an vui trong hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn. Thật đáng kính phục tinh thần hành đạo dũng mãnh của Thượng tọa Quyền Trưởng ban Trị sự tỉnh Quảng Trị và đáng ngợi khen thay niềm tin son sắt với đạo pháp của quý Phật tử tỉnh này. Thiết nghĩ đó là bài học xứng đáng cho hàng Tăng Ni, Phật tử noi theo trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.
Tóm lại, qua các sinh hoạt Phật giáo biểu hiện nhiều nét khởi sắc nói trên, chúng ta có quyền tin tưởng ở chiều hướng phát triển tốt đẹp của các đơn vị Giáo hội Phật giáo các tỉnh miền Trung trong một tương lai không xa.
(Báo GN số 55, ngày 19-4-1997)